vnn247.com - Trải lòng cho những hôm buồn bã đến vậy

111 Lượt xem

Những ngày chẳng thiết tha đi chơi, chẳng muốn đối mặt ồn ã nơi phố thị, khi chẳng tìm ra một tẹo an yên gì, chốn phố xá náo nhiệt sao ta càng lạc lõng.

Chỉ muốn giấu mình giữa căn phòng vắng ở nơi chỉ còn một mình đối mặt với bản thân. Suy tư nhẹ nhàng đến. Dòng lệ lưng chừng ở trên hai hàng mi. Thấy chênh vênh giữa những việc thường tình of cuộc sống.

Bỗng dưng cảm thấy bản thân yếu mềm rồi vô định trong đêm khuya. Còn bao ý tưởng để đó & bao tương tư chẳng thể nói ra, không rõ chính mình ra sao, muốn cái gì. Bởi suy nghĩ cho cùng thắng lợi hoặc vấp ngã thì vẫn chỉ là nguyên nhân để bước tiếp. Chẳng còn bé & cũng ko quá già giặn khi mà trông lại thấy bản thân rất yếu kém không dâng hiến được thứ gì đến cho cuộc đời. Vậy là vô vàn suy tư of người sắp trưởng thành bất chợt dồn đến chẳng thể biết khi nào sẽ ngừng.
Từ trong suy nghĩ tự dưng hiện lên trăn trở rằng là nếu có ai hiểu được mình rất chênh vênh liệu họ có dang cánh tay bao bọc mình vào trong tình người? Tuy vậy tôi nhận ra rằng là chẳng người nào phải chịu liên quan tới trạng thái of mình nên lại mạnh mẽ đơn lẻ chống đỡ với nỗi buồn ấy. Ta lại 1 mình duy nhất một mình mà thôi.

Vi sao tam trang lai buon toi the


Theo thói quen nếu buồn như thế thì tôi thả người ra cái thảm thân yêu rồi cứ vậy mê man vào đêm tối. Nỗi niềm cũng đc lãng quên. Nhưng hôm nay lúc còn chưa kịp bước chân đến cơn mơ thì cơn buồn ngủ bị dòng lệ cuốn trôi tự lúc nào.
Đằng sau trong ấy là khúc mắc chẳng thể cho bất cứ người nào biết, chỉ chồng chất ở trong lòng để dằn vặt. Mất ngủ chỉ là bởi lo nghĩ cho chuyện of chính mình. Rồi dần biến thành tất xấu, thói quen tự khiến cho bản thân tuyệt vọng ấy tự trách móc bản thân.
Tình cảm đã cũ tuy vậy hình ảnh người xưa không bao giờ phai nhạt. Tình cảm này là 1 điều bản thân ko nên nghĩ tới tuy vậy tim cứ muốn tìm lại. Tuy vậy hiện tại thì chẳng bao giờ quay lại ngày xưa, tôi chẳng thể xuất hiện ở cuộc sống của người cũ nữa. Do duyên phận của chúng ta nếu thấu hiểu là một chuyện ko thể được.
Giai đoạn đấy rất chới với và có lẽ mọi thứ bỏ mặc tôi. Các gian khổ cứ dồn lên đôi vai mỏng manh ấy là biết bao C.Việc, là tâm tư. Buồn bã, tuyệt vọng...
Đôi khi cuộc đời vẫn cần có những lúc đấy để nhằm buông bỏ toàn bộ mà đối diện cùng với chính mình. Đời người giống giai điệu chỗ đục quãng cao trong ngày tháng đó tôi gọi đây là một khúc nhạc chẳng có lời.